Cả đời tôi mới mua được cho bố đôi giày, chưa kịp thử ông đã ra đi mãi mãirồi

Bố mất 2 năm nhưng ngày nào cũng cảm giác ông vẫn còn ở bên cạnh dõi theo từng bước đi của tôi. Mỗi lúc mệt mỏi, tôi lại nhớ những việc mình làm khiến bố mẹ phiền muộn mà thấy tiếc nuối.

Hồi còn nhỏ tôi bướng lắm, không biết bao nhiêu lần ăn đòn của bố mà vẫn không chừa. Là con gái nhưng cá tính khá mạnh mẽ, tôi toàn chơi với hội con trai, thỉnh thoảng còn theo tụi nó đi đánh nhau.

Nhớ có lần học cấp 3 bố đã phải đến tận nhà người ta xin lỗi. Về nhà ông nhìn tôi bằng ánh mắt giận giữ:

“Mày có phải là con tao không?”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Nirut_Club

Nhà chỉ có mình tôi nên bố mẹ kỳ vọng rất nhiều, lúc nào cũng muốn con học hành giỏi giang sau này làm ông nọ bà kia. Thế nhưng tôi luôn xung khắc với bố, lúc nào cũng nổi loạn, muốn cãi, muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của ông ấy.

Tốt nghiệp cấp 3 bố bắt tôi thì vào trường đại học có tiếng để sau này về sẽ xin được việc tốt. Thế nhưng tôi yêu sớm, chẳng còn tâm trí đâu mà học hành. Khi các bạn đua nhau ôn thi đại học thì tôi lỡ có thai nhưng nhà người yêu không nhận vì hai đứa còn quá trẻ.

Chính lúc đó bố là người dang tay che chở tôi, ông còn bảo:

“Cứ đẻ ra rồi bố mẹ nuôi, sau này còn làm lại từ đầu”.

Thế nhưng tôi mang thai được 5 tháng thì bị lưu. Trong suốt thời gian nằm viện rồi về nhà nghỉ dưỡng, bố mẹ vẫn luôn ở bên cạnh, chăm sóc con gái từng li từng tí. Ông bà cũng bỏ ngoài tai bao nhiêu lời đàm tiếu của hàng xóm, động viên tôi cố gắng vượt qua mọi chuyện.

Sau cú sốc đầu đời đó tôi lên thành phố xin việc. Lúc đó tôi mới biết thương bố, cố gắng tranh thủ ôn thi rồi 2 năm sau cũng vào được đại học đúng nguyện vọng của ông dù muộn. Thời gian con gái đi học xa, thỉnh thoảng bố bắt xe từ quê lên nhà trọ thăm, mỗi lần nhìn cái dáng gầy gầy, quần xắn lên tận gối xách nào là gà, trứng, hoa quả nặng trĩu đến tôi lại xót vô cùng.

Có hôm trời mưa rét căm căm, ông đi đôi giày rách thò cả ngón chân ra ngoài, nhìn thương ơi là thương. Lúc đó tôi cũng chẳng có tiền mà tặng bố đôi giày mới đành ra mua tạm đôi dép lê cho ông đi.

Đến khi xin được việc, nhận tháng lương đầu tiên tôi chọn luôn một đôi giày thật đẹp. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời con gái mua quà tặng bố. Cứ bảo về quê thì lại có việc nọ việc kia nên tôi gói để ở trong tủ suốt. Bất ngờ hôm đó mẹ gọi điện khóc mếu báo báo tin bố bị đột quỵ phải lên cấp cứu ở bệnh viện tỉnh.

Tôi xách ba lô quần áo, nhét đôi giày mới vào rồi vội vã bắt xe về quê. Đến nơi thì bố không còn nữa. Ông mất quá đột ngột trong khi con gái còn chưa kịp báo hiếu ngày nào. Hôm đó tôi đi đôi giày mới vào bàn chân đã lạnh ngắt của ông mà không dám khóc.

“Bố ơi, con mua giày mới này, bố đi cho ấm chân nhé.”.

Giờ đây cứ nghĩ đến mọi chuyện tôi lại thấy day dứt vô cùng. Con gái dù vấp ngã, lầm đường lạc lối thì ông vẫn luôn ở bên bao dung và yêu thương vô điều kiện. Giờ mất bố rồi thấy chông chênh và chơi vơi quá mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Don’t miss interesting posts on Onnewslive

Leave a Reply