Lạnh nhạt với con riêng của chồng suốt 5 năm, thấy chiếc áo sơ sinh trong tủ tôi khóc nghẹn

Năm 20 tuổi tôi gặp và yêu Ninh. Anh ta hơn tôi 7 tuổi, từng trải hiểu sự đời còn tôi chẳng qua chỉ là cô gái mới lớn, nghe bạn trai nói lời yêu thương, hứa hẹn là tin hết lòng rồi sẵn sàng dâng cả đời con gái cho hắn. Cho tới khi có bầu, hắn vẫn hứa hẹn sẽ đưa về nhà xin cưới chỉ có điều vì hết lý do này tới lý do kia mà chưa cưới hỏi được. Thai quá 4 tháng, tôi bất ngờ bị vợ Ninh tới đánh ghen thì mới biết hóa ra anh ta có gia đình rồi, chỉ lừa tôi để vui chơi qua đường.

Cay đắng, tôi ôm bụng vào viện tính bỏ thai nhưng bác sỹ nói cái thai đã quá lớn, nếu phá sẽ ảnh hưởng tới tính mạng hoặc sau này khó có con trở lại. Không còn cách nào tôi buộc phải giữ lại để sinh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Trong thời gian mang thai lòng tôi vẫn chứa đầy oán hận nên chẳng để ý quan tâm tới sức khỏe. Thậm chí nhiều lần tôi còn cố chạy nhảy, vận động thật mạnh cho sảy đi cũng được. Nhưng cuối cùng con tôi vẫn chào đời, đó là một bé trai khỏe mạnh và giống bố như đúc. Điều ấy càng khứa sâu thêm nỗi cay đắng trong lòng. Vậy nên khi con được tròn 1 tháng, tôi quyết định mang thằng bé bỏ ra đường. Tôi đặt nó vào 1 chiếc làn cùng một ít tiền, sữa và mấy bộ quần áo cùng lá thư nhờ ai đó thiện tâm nuôi hộ.

Bỏ con như thế, tưởng sẽ xóa được nỗi đau trong lòng nhưng hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy con. Ân hận quá, mấy hôm sau tôi quay lại khu vực mình để lại con để hỏi thông tin tìm lại nhưng người dân ở đấy kể có người ở nơi khác nhặt được mang thằng bé đi rồi. Vậy là từ ấy tôi phải sống trong sự dằn vặt, day dứt khôn nguôi.

Sau đó 3 năm tôi gặp và kết hôn với Hiệu – chồng tôi bây giờ. Hiệu cũng có hoàn cảnh éo le, vợ mất sớm một mình sống cảnh gà trống nuôi con khá vất vả.

Con trai Hiệu 3 tuổi, vừa bằng tuổi đứa con mà tôi từng vứt bỏ nên dù thương hoàn cảnh của nó mất mẹ sớm nhưng tôi lại không muốn gần thằng bé bởi cứ nhìn thấy nó tôi lại nghĩ tới con mình với mặc cảm tội lỗi day dứt vô kể. Chính vì thế mà tôi rất lạnh nhạt với con riêng của chồng. Nhiều khi nghe thằng bé gọi mình là mẹ, lòng tôi thấy khó chịu nên bơ đi hoặc có trả lời thì cũng là miễn cưỡng.

Hôm ấy Hiệu cho con trai về quê chơi, mình tôi ở nhà có thời gian dọn dẹp lại nhà cửa. Lúc mở ngăn tủ quần áo cũ tôi sững người thấy chiếc áo sơ sinh có thêu hình chú chim sâu trên ngực, nhận ra đó chính là chiếc áo ngày trước do tôi tự tay thêu cho con trai trước khi bỏ nó cùng lá thư mình viết.

Vội vàng tôi gọi chồng lên để hỏi, lúc ấy anh mới kể thật rằng thằng nhỏ chỉ là con nuôi của vợ chồng anh. Trước kia vợ anh bị vô sinh, thấy thằng bé bị bỏ rơi ngoài đường, 2 người quyết định nhặt thằng bé về nuôi, coi nó chính là ruột thịt của mình. Nhất là sau khi vợ cũ mất, anh lại càng quấn quýt thằng bé, không ai biết nó là đứa trẻ anh nhặt về.

Nhận ra con mình, tôi ôm thằng bé khóc nghẹn và cũng kể hết đầu đuôi quá khứ của mình cho chồng nghe. Cũng may Hiệu hiểu chuyện thương mẹ con tôi nên không trách móc gì. Từ giờ tôi sẽ sống để yêu thương, bù đắp lại những lỗi lầm, tổn thương mà mình đã mang lại cho con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Don’t miss interesting posts on Onnewslive

Leave a Reply