Bà mẹ Hải Phòng bán nhà để cùng con lên Hà Nội học ở trọ, sau 10 năm được con báo đáp bằng ngôi nhà đẹp như cổ tích

Tâm không bao giờ quên được hình ảnh người mẹ đã bán nhà để chữa bệnh cho bố và theo mình lên Hà Nội trọ học. Thế nên, chàng trai đã tiết kiệm tiền để xây cho mẹ ngôi nhà hiện đại nhưng gắn với kỷ niệm xưa.

Nguyễn Quang Tâm (30 tuổi), đã cùng mẹ chuyển đến sống tại ngôi nhà mới. Ngày vào nhà mới, mẹ Tâm bật khóc, không nói nên lời…

“Nhà của mẹ” là tên Tâm đặt cho ngôi nhà anh tặng riêng cho mẹ.

Không cố gắng tạo nên sự xa hoa hay áp dụng các thiết kế hiện đại, giống như tên gọi, anh muốn mỗi không gian trong ngôi nhà đều gợi nhớ về nhà cũ, về những kỷ niệm của hai mẹ con anh, nơi mẹ được thoải mái làm những điều mình thích.

Ngày khánh thành ngôi nhà, mẹ rưng rưng nước mắt nhìn Tâm: “Ngôi nhà là ước mơ cả đời của mẹ. Không đâu thoải mái bằng nhà mình con à”.

Bố ra đi sớm, mẹ bươn chải lo cho cuộc sống xa quê nên Tâm luôn canh cánh chuyện xây nhà cho mẹ

Nhà ở Đồ Sơn (Hải Phòng), năm Tâm 3 tuổi, bố anh mắc bệnh hiểm nghèo phải lên Hà Nội liên tục để chữa bệnh.

Mỗi lần nhập viện, bố phải nằm điều trị mấy tháng, một mình mẹ vừa lo chạy chữa cho chồng, vừa nuôi con ăn học.

8 tuổi, Tâm chuyển lên Hà Nội học và ở nhà một người họ hàng.

4 năm sau, bố anh qua đời, cả gia đình không còn tài sản giá trị, đến cả ngôi nhà cũ cũng phải bán.

Sau đó mẹ anh chuyển lên Hà Nội và thuê căn phòng rộng chừng 10m2 để hai mẹ con ở.

Để có tiền nuôi Tâm học, trang trải cuộc sống, mẹ anh phải đi làm từ sáng đến tối muộn, về nhà lại tất bật lo cơm nước, rồi tranh thủ học thêm tiếng Nhật.

“Ban đầu mẹ xin làm nhân viên siêu thị, chỗ làm xa phòng trọ, phải đi xe buýt rất lâu. Sau khi học xong ngoại ngữ, mẹ được nhận vào công ty của Nhật để làm việc.

Công việc ban đầu là quản lý căn hộ, mua đồ thiết yếu cho người Nhật công tác ở Việt Nam. Nhìn cảnh mẹ một mình nuôi con, lo việc gia đình nội ngoại, rồi đi làm, đi học, mình thương mẹ rất nhiều”, Tâm bộc bạch.

Hiểu được nỗi vất vả của mẹ, anh cố gắng chủ động trong mọi sinh hoạt. Hàng ngày, cơm được mẹ nấu sẵn để tủ lạnh, trưa tan học về chỉ cần hâm nóng là ăn. Bên cạnh việc học, anh cũng giúp mẹ lau dọn phòng, rửa chén bát…

Không muốn mẹ phải vất vả thêm, năm 17 tuổi Quang Tâm xin vào Sài Gòn lập nghiệp. Còn mẹ anh tiếp tục làm ở Hà Nội vì còn về quê chăm lo việc gia đình.
30 tuổi, nhắc về quyết định Nam tiến khi mới 17 tuổi, Tâm cười và thừa nhận “Ngày ấy mình liều thật”.

Anh chia sẻ: “Lúc đó mình không muốn mẹ phải tiếp tục nuôi thêm mấy năm đại học, ông bà ở quê đau ốm cần người chăm sóc, nên đã quyết định đi làm xa để ngày trở về có thể mong giúp đỡ được gia đình”.

Khoản tiền nhỏ tích góp được khi đi làm thêm trong lúc học, cộng với xin mẹ và ông bà, Tâm mua được tấm vé máy bay đầu tiên để Nam tiến.

Thời gian đầu, mẹ hay gọi điện hỏi “cần tiền thì mẹ gửi”, Tâm vờ như không nghe thấy, dù cuộc sống rất khó khăn.

Bắt đầu từ nhân viên bán hàng, kinh doanh quần áo, phụ kiện cùng bạn bè, thời gian rảnh Tâm học thêm thiết kế đồ hoạ, mày mò tìm hiểu về nhiếp ảnh, sau đó đi chụp hình, xin cộng tác với một vài tờ báo…

Từ khi Nam tiến, Tâm đã đặt mục tiêu sẽ mang lại cuộc sống thoải mái hơn cho mẹ, được dẫn mẹ đi nhiều nơi, ăn nhiều món ngon…

Sau 10 năm, khi đã tích góp được một số tiền nhất định, Tâm thổ lộ mong muốn được đón mẹ vào Sài Gòn để đoàn tụ, nhưng mẹ lại muốn ở Hải Phòng để gần chị em và chăm sóc cho mộ của ông bà và bố.

Hiểu được mong muốn đó, Tâm liền nghĩ đến việc sẽ xây một căn nhà ở quê để mẹ được hưởng hạnh phúc lúc tuổi già, bù đắp những cực nhọc, vất vả mẹ phải chịu đựng hàng chục năm qua.

Tâm tìm mua một mảnh đất rộng 150m2, nhìn thẳng ra cách đồng, cách biển chừng 2km tại Đồ Sơn. Sau đó anh tìm đến kiến trúc sư, bàn bạc và nhanh chóng bắt tay vào công việc.

“Mình từng đọc được một câu ‘Nhà của mẹ là nhà của con. Nhưng nhà của con chưa chắc là nhà của mẹ’.

Nên “Nhà của mẹ” là ngôi nhà mình mong mẹ sẽ có cảm giác gần gũi như ở trong ngôi nhà cũ trước đây.

Ở đây mẹ sẽ làm những điều mình thích, được nấu ăn, trồng hoa, gặp gỡ bạn bè, hàng xóm… Rồi mỗi lần về, nghe câu ‘Về nhà mẹ’ cũng thấy thương hơn”, Tâm lý giải về cái tên đặt cho ngôi nhà.

Điểm nhấn của ngôi nhà chính là phần mái dốc được đổ bê tông và lát đá để giống với nhà cũ.

Khi trời mưa nước sẽ đổ từ mái xuống cái lu trước nhà như tái hiện tuổi thơ ngày xưa. Khi thiết kế, kiến trúc sư còn chú ý hướng đi của gió để ngôi nhà lúc nào cũng thoáng mát.
“Nhà của mẹ” mang phong cách tối giản nhưng cũng rất Việt Nam, có gạch bát Tràng họa tiết hoa sen, ngói mũi hài Quảng Ninh có từ thời Lý, gồm phòng khách, phòng ăn, bếp thông với nhau qua khoảng vườn nhỏ như giếng trời.

Cả căn nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng giặt phơi, 1 kho, 3 nhà vệ sinh.

Ngôi nhà có không gian mở, nhưng thiết kế là một khối liền đảm bảo được sự an toàn khi mẹ chỉ ở một mình.

“Mình thích cảm giác được ngồi ở phòng khách nhìn mẹ nấu cơm trong bếp, qua khu vườn có cây ngay giữa nhà, khi đó mọi ký ức quen thuộc ngày còn bé như đang hiện hữu”, Tâm kể.

“Nhà của mẹ” được xây dựng trong 6 tháng. Tổng chi phí hoàn thiện ngôi nhà là 2,5 tỷ đồng. Do tính chất công việc ở xa, thi thoảng mẹ của Tâm vẫn bay vào Sài Gòn và Đà Lạt để thăm con trai, nhưng dù ở đâu “Nhà của mẹ” vẫn là nơi thích nhất.

“Mình luôn cố gắng để cuộc sống hai mẹ con và gia đình được tốt nhất. Mình cũng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Giờ mình chỉ mong công việc ổn định, được sống vui sống khỏe cùng mẹ, đưa mẹ đi nhiều nơi, giúp người cần giúp… chỉ đơn giản vậy thôi”, Quang Tâm bộc bạch.

Content: Ngoisao/Nghiennh

Don’t miss interesting posts on Onnewslive

Leave a Reply