Sinh viên nghèo gặp nạn được CSGT giúp, giờ thành Giám đốc quay lại trả ơn sau 18 năm

Anh Vũ nhiều lần tìm gặp để trả ơn nhưng mãi vẫn không tìm được vị cảnh sát giao thông ngày nào. Mãi đến bây giờ anh mới có dịp tái ngộ, niềm vui không thể nói hết thành lời.

Người ta nói “giúp vật vật trả ơn, giúp người người báo oán”, ấy vậy mà câu này không phải lúc nào cũng đúng. Không hiếm những trường hợp sau khi giúp đỡ, người ta còn chuốc họa vào thân, rắc rối đủ bề. Nhưng cũng có vô số câu chuyện tốt đẹp từ việc người nhận ơn tìm cách báo đáp và trân trọng lòng tốt của ân nhân. Điển hình như câu chuyện sau đây:

18 năm trước, anh Nguyễn Quốc Vũ khi ấy là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh tế. Chiều 19 Tết, anh chạy xe từ Sài Gòn về quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa nhưng do đêm trước anh thức trắng đêm làm việc ở xưởng thêu nên không được tỉnh táo, đôi mắt như muốn sụp xuống vì buồn ngủ. Tổng số tiền anh có vỏn vẹn 400.000 đồng, đó là tiền lương, thưởng Tết cộng lại. Anh định sẽ mang số tiền này về cho người mẹ bệnh ung thư giai đoạn cuối đang ở nhà.

Trên đường, vì quá mệt mỏi và buồn ngủ nên anh gây tai nạn. “Quá nôn nóng, tôi chạy xe đi tiếp. Đi thêm khoảng 5km nữa thì buồn ngủ, tôi gây tai nạn. Cả tôi và 2 người bị nạn đều rơi xuống vực sâu hơn 2m”, anh Vũ nhớ lại.

hình ảnh

Anh Vũ (áo vàng) đã tìm gặp thiếu tá Tiệp sau 18 năm. Ảnh Vietnamnet

Người nhà nạn nhân yêu cầu đền 900.000 đồng tiền khám sức khỏe nhưng anh không có đủ khả năng, lục túi chỉ có 500.000 đồng nên anh hết sức lo lắng. Rất may là, chiến sĩ cảnh sát giao thông lúc đó là anh Phạm Hải Tiệp đã có mặt xử lý vụ tai nạn và lấy 400.000 đồng ra giúp đỡ cậu sinh viên nghèo. Anh Vũ còn nhớ rõ lời của vị cảnh sát hôm ấy: “Anh cho mày, đền người ta đi rồi về”.

Anh Vũ lúc đó chỉ nhớ vị cảnh sát điển trai, người nhỏ con và chạy chiếc xe “xì po” (sport). Anh luôn tâm niệm nhất định trả ơn vị cảnh sát ngay khi có điều kiện. Và suốt nhiều năm qua, trong lòng anh chưa bao giờ nguôi mong ước này. Năm 2008, lần đầu anh tìm lại ân nhân nhưng hành trình không hề dễ dàng. Đồn công an đã dời đi, mô tả dáng người thì từng trạm CSGT không ai nhớ. Đều đặn 2 lần trong năm, anh vẫn miệt mài đi tìm.

Một người bạn cũng công tác trong ngành công an, theo lời miêu tả của anh Vũ thì người này khẳng định anh đang tìm thiếu tá Phạm Hải Tiệp, từng chi tiết đều trùng khớp. Khi liên lạc với thiếu tá Tiệp, nhắc lại chuyện sinh viên nghèo về quê ăn Tết có mẹ bị ung thư, thiếu tá mới nhớ. Ông còn hỏi lại: “Mày dân Cam Ranh đúng không?”.

Nói sao hết sự vui mừng khi anh Vũ được gặp lại ân nhân của mình gần 2 thập kỷ. Cũng vì anh nghĩ, nợ ơn nghĩa là thứ khó trả nên dù cực khổ đến cỡ nào, anh nhất định muốn gặp lại và chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh nói: “Nợ tiền bạc có thể trả chứ nợ ân tình thì khó lắm. Tôi nợ anh ấy cả hai”.

hình ảnh

Anh Vũ hiện đã là giám đốc, ơn nghĩa năm xưa anh vẫn không quên. Ảnh Vietnamnet, Neu cfs

Được biết, hiện tại anh Vũ đang làm giám đốc một công ty sản xuất tinh dầu ở quận Tân Phú, TP.HCM. Cuộc hội ngộ đầy nghĩa tình này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút rất nhiều sự chú ý từ mọi người. Người giúp không cần đền ơn nhưng người chịu ơn thì chưa bao giờ quên được, cố gắng tìm lại để đền đáp:

– Người sống khí chất biết ơn biết nghĩa như anh thành công là điều đương nhiên không bàn cãi. Chúc anh càng ngày càng thành công

– Đọc những dòng này thấy khóe mắt cay cay. Nợ tiền bạc dễ trả, nợ ân tình đôi khi cả đời không trả được.

– Tấm lòng cao cả của anh công an thật đáng quý.

– Người biết đền ơn đáp nghĩa, luôn biết ơn những người đã giúp mình sẽ sớm thành công, và bây giờ anh ấy đã làm giám đốc. Câu chuyện thực sự rất cảm động và ý nghĩa.

– Tấm lòng của 2 anh thật đáng trân quý, cao cả, sống đẹp.

Có nhiều người tỏ ra bất ngờ khi anh Vũ tìm gặp người cảnh sát đã giúp đỡ mình sau ngần ấy, miệt mài và kiên nhẫn. Bởi ở đời, không phải lúc nào mình chủ động giúp đỡ cũng nhận được lời cảm ơn hay thái độ hòa nhã dễ thương. Đã cho đi là không cần nhận lại, nhưng có không ít trường hợp nhận về sự khó chịu, ấm ức, thậm chí là vạ lây đến gia đình, người thân. Trong lúc đó, người ta chỉ có thể ngán ngẩm nói rằng: “Làm ơn mắc oán”.

Don’t miss interesting posts on Onnewslive

Leave a Reply